Nhà Lê Lựu có con chó vàng rất khôn, hiếu khách và giống tính chủ cũng nhẹ dạ cả tin. Lê Lựu rất quý, thường xưng bố bố con con. Có khách đến nhà, chỉ cần Lê Lựu bảo đây là bạn bố, thế là con chó vẫy đuôi mừng rối rít. Nhưng nó cũng có một tính xấu là hay hóng chuyện.
Cứ thấy có khách là cu cậu lén lén ngồi bên cạnh chủ. Miệng há ra, mắt
chớp chớp và đôi tại giương lên hết cỡ, nghe chừng chăm chú lắm. Khổ
nhất là cu cậu cũng rất khoái xuất hiện trước ống kính camera. Con này
chắc kiếp trước cũng là văn nghệ sỹ nửa vời hay tiến sỹ, giáo sư bằng
“dởm” nên rất thích khoe cái mặt mình trên vô tuyến, báo chí.
Có lần đài truyền hình đến phỏng vấn, cu cậu cứ hóng mõm lên ư ử khiến Lê Lựu tức quá quát: “Mày trả lời hay tao trả lời phỏng vấn”. Cu cậu hình như tẽn tò, cúi đầu xuống được một lát rồi lại ngẩng đầu lên hóng chuyện.
16 - Nhẹ dạ cả tin, làm người là khổ lắm
Chú chó này thời gian đầu coi nhà rất tốt nên Lê Lựu cho làm công tác bảo vệ tài sản. Có người đến, chú sủa ầm ĩ hoặc gườm gườm mắt đầy cảnh giác. Thế nhưng càng ngày, cu cậu càng tỏ ra hiếu khách. Có người bảo do nhà nhiều khách khứa nên chú dạn người. Có người bảo chú già rồi nên tính tình thay đổi, không thich gây sự, đấu đá. Lại có người bảo chó giống tính chủ, vốn nhẹ dạ, cả tin... Trước kia nếu chủ nói chú mới nghe thì gần đây, cứ bảo tao là bạn bố Lựu là cu cậu cũng ve vẩy đuôi mừng rỡ.
Thế rồi một lần nhà Lê Lựu bị mất trộm. Kẻ trộm trước khi cạy cửa vào nhà cuỗm đi số tài sản bằng cả năm trời tằn tiện chắt bóp đã hối lộ cu cậu nửa cân giò nạc rồi thẽ thọt với chú rằng là bạn bố Lựu. Thế là chàng ta dù không ăn miếng giò “hối lộ” nào nhưng lại mừng rỡ ra mặt, dẫn kẻ trộm đột nhập vào nhà. Và đương nhiên, trách nhiệm đổ cả xuống đầu cu cậu. Thì ra bao giờ, ở đâu cũng vậy, dù là môi trường văn chương sách vở hay thực tế ngoài đời, kẻ giơ đầu chịu báng luôn là kẻ thấp cổ bé họng nhất.
Với tội danh “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và nhận quà biếu trên mức tình cảm”, đáng lý cu cậu phải đày xuống quán cầy tơ 7 món ở Nhật Tân nhưng vì nhiều lý do tế nhị nên sau khi họp, gia đình đã thống nhất để xử lý nội bộ, mức độ khiển trách và điều chuyển công tác khác. Cũng từ hôm đó, Lê Lựu cách chức, điều chuyển cu cậu sang ngạch... phụ trách lễ tân. Ở cương vị mới nghe chừng hợp vì bây giờ, bất cứ người ngay kẻ gian đến nhà đều thấy cậu vẫy đuôi tíu tít và rít lên oăng oẳng.
Chú chó giờ đây đã già và dù đang trong thời gian “kỉ luật” nhưng Lê Lựu cũng không còn trách móc gì nó nữa. Điều Lê Lựu lo nhất là khi chết đi lỡ kiếp sau cu cậu được làm người. Đã hơn một lần Lê Lựu vuốt ve nó mà rằng: “Mày nhẹ dạ, cả tin thế mà làm người là khổ lắm đấy, lại đi tù về tội thiếu tinh thần trách nhiệm mất thôi”.
Nguồn:Hoàng Tám Bùi
Sưu tầm và giới thiệu:Tạ Anh Ngôi
Có lần đài truyền hình đến phỏng vấn, cu cậu cứ hóng mõm lên ư ử khiến Lê Lựu tức quá quát: “Mày trả lời hay tao trả lời phỏng vấn”. Cu cậu hình như tẽn tò, cúi đầu xuống được một lát rồi lại ngẩng đầu lên hóng chuyện.
16 - Nhẹ dạ cả tin, làm người là khổ lắm
Chú chó này thời gian đầu coi nhà rất tốt nên Lê Lựu cho làm công tác bảo vệ tài sản. Có người đến, chú sủa ầm ĩ hoặc gườm gườm mắt đầy cảnh giác. Thế nhưng càng ngày, cu cậu càng tỏ ra hiếu khách. Có người bảo do nhà nhiều khách khứa nên chú dạn người. Có người bảo chú già rồi nên tính tình thay đổi, không thich gây sự, đấu đá. Lại có người bảo chó giống tính chủ, vốn nhẹ dạ, cả tin... Trước kia nếu chủ nói chú mới nghe thì gần đây, cứ bảo tao là bạn bố Lựu là cu cậu cũng ve vẩy đuôi mừng rỡ.
Thế rồi một lần nhà Lê Lựu bị mất trộm. Kẻ trộm trước khi cạy cửa vào nhà cuỗm đi số tài sản bằng cả năm trời tằn tiện chắt bóp đã hối lộ cu cậu nửa cân giò nạc rồi thẽ thọt với chú rằng là bạn bố Lựu. Thế là chàng ta dù không ăn miếng giò “hối lộ” nào nhưng lại mừng rỡ ra mặt, dẫn kẻ trộm đột nhập vào nhà. Và đương nhiên, trách nhiệm đổ cả xuống đầu cu cậu. Thì ra bao giờ, ở đâu cũng vậy, dù là môi trường văn chương sách vở hay thực tế ngoài đời, kẻ giơ đầu chịu báng luôn là kẻ thấp cổ bé họng nhất.
Với tội danh “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và nhận quà biếu trên mức tình cảm”, đáng lý cu cậu phải đày xuống quán cầy tơ 7 món ở Nhật Tân nhưng vì nhiều lý do tế nhị nên sau khi họp, gia đình đã thống nhất để xử lý nội bộ, mức độ khiển trách và điều chuyển công tác khác. Cũng từ hôm đó, Lê Lựu cách chức, điều chuyển cu cậu sang ngạch... phụ trách lễ tân. Ở cương vị mới nghe chừng hợp vì bây giờ, bất cứ người ngay kẻ gian đến nhà đều thấy cậu vẫy đuôi tíu tít và rít lên oăng oẳng.
Chú chó giờ đây đã già và dù đang trong thời gian “kỉ luật” nhưng Lê Lựu cũng không còn trách móc gì nó nữa. Điều Lê Lựu lo nhất là khi chết đi lỡ kiếp sau cu cậu được làm người. Đã hơn một lần Lê Lựu vuốt ve nó mà rằng: “Mày nhẹ dạ, cả tin thế mà làm người là khổ lắm đấy, lại đi tù về tội thiếu tinh thần trách nhiệm mất thôi”.
Nguồn:Hoàng Tám Bùi
Sưu tầm và giới thiệu:Tạ Anh Ngôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét