Ngày 19-3-2019,vượt qua trên 1700km tôi về thăm lại Tây Ninh,thăm lại
khu căn cứ TWC miền Nam,nơi mà 54 năm về trước,năm 1965 tôi đã phải mất
9 tháng đi bộ trèo đèo lội suối với bao gian khổ hiểm nguy,bom đạn biệt
kích,sốt rét ác tính,mưa rừng lũ suối...Tôi vô cùng xúc động không cầm
nổi nước mắt khi về thăm lại căn cứ năm xưa và nhớ về đồng đội tôi, chả
biết bây giờ ai còn ai mất,cuộc sống giờ đây ra sao.(Tôi có một ước vọng
là vào nghĩa trang Dân Chính Tây Ninh để thắp nén hương
tưởng nhớ những người đã hy sinh,nhưng lực bất tòng tâm vì thời gian eo
hẹp và không được chủ động) Mãi tới hôm nay,ngày 25-3-2019,khi tôi đã
trở về nhà,ngồi trước máy tính,đăng lai những hình ảnh này tôi vẫn chưa
nguôi cảm xúc.Tôi đã khóc như một đứa trẻ vì xem lại những hình ảnh
này.Tôi cũng rất cám ơn các cháu trong ban quản lý khu di tích đã tạo
điều kiện điều xe Hon đa đưa tôi vào sâu trong khu căn cứ năm xưa(Vì khu
căn cứ ở sâu trong rừng đường nhỏ lại ngoắt ngéo rất khó đi nên cấm các
loại xe vào sâu trong căn cứ,chỉ cho du khách đi bộ vào thôi.Đường từ
nơi đón tiếp vào trong căn cứ xa khoảng 4km).Chỉ có một điều tiếc là xe
đi nhanh không dừng lại và tôi cũng muốn quay phim để ghi lại được nhiều
hơn về khu căn cứ nên tôi không chụp được tấm ảnh nào trong khu căn
cứ.Sau này tôi sẽ đăng toàn bộ Video ở một bài đăng sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét